Ở xứ Thủ ngày xưa trước năm 1975 ,ngoài những vườn trái cây với đủ thứ trái như sầu riêng ,măng cụt ,chôm chôm ,dâu ...,những lò gốm nổi tiếng và đặc biệt là những xưởng sản xuất sơn mài ,còn có một đặc trưng nữa là xe ngựa .
Không biết xe ngựa có từ lúc nào ,từ nhỏ tôi vẫn thường đi xe ngựa từ chợ Thủ về nhà của tôi .Tết nào ba tôi cũng mướn xe ngựa chở chúng tôi về quê nội ở Tân An Xã để mừng tuổi ông bà nội tôi và cùng nhau ăn bữa cơm chung với đại gia đình của cô chú bác .Xe ngựa là một loại xe rất đơn giản được làm bằng gỗ có hai bánh xe lớn và phía trước có một cái càng để mắc con ngựa vào .Ngoài ra còn có một sợi dây cương lục lạc để điều khiển con ngựa .Khi đủ số người ngồi lên xe khoảng 5 hoặc 6 người , chủ xe chỉ cần giật mạnh một cái là con ngựa sẽ chạy .Con ngựa được đóng móng ở dưới chân và được cho ăn cỏ và nuôi dưỡng trong chuồng rất cẩn thận .Ở phỉa trong xe ngựa thường được lót một chiếc chiếu nhỏ để cho khách ngồi .
Lúc nhò ,xe ngựa thường đậu ở Miểu Tử Trận .Cho nên,muốn đi xe ngựa ,tôi phải đi bộ ra đó rồi lên xe đi .Xe ngựa lúc bấy giờ ăn tiền rất rẻ , cho nên rất nhiều người đi xe ngựa trong thị xã để chuyên chở hàng hóa .Xe ngựa đã biến mất sau năm 1975 .Bây giờ nhà nào cũng có xe máy nên không ai đi xe ngựa nữa .Con ngựa hình như được huấn luyện rất kỷ ,cho nên người chủ xe rất tự tin khi điều khiển nó .Rất ít có tai nạn xảy ra khi đi xe ngựa .
Ngày nay tôi không còn nhìn thấy chiếc xe ngựa nữa nhưng nó đã để lại trong lòng của tôi một dấu ấn rất sâu sắc của một thời mà tất cả mọi người đều sử dụng nó để làm phương tiện đi lại trong thị xã Thủ Dầu Một ngày xưa .Đó cũng là một nét đặc trưng của quê tôi ngày ấy xa rồi ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét