Nhãn

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Góc nhìn cuộc đời-Nguyễn Hửu Phát



Chủ đề Cuối Tuần Ta Chọn Một Niềm Vui "Góc Nhìn Cuộc Đời" kỳ này
 Bạn thân mến,
 Sau những ngày đi làm xa, trở về căn phòng của mình, ngồi xuống bên chiếc bàn viết cũ kỹ, mùi hương trầm phảng phất, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nụ cười người dấu yêu, lòng bình an, thư thái, cảm giác vui như là đứa trẻ đã lâu mới chợt thấy lại món đồ chơi yêu thích của mình. Có một buổi chiều tàn, những tia nắng cuối ngày tinh nghich nhảy múa trên từng trang sách, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài khung cửa sổ, vạn vật được bao phủ bởi màn tuyết sương mỏng thật đẹp! Mùa đông mang đến nét đẹp riêng của nó, thật nhẹ nhàng và kín đáo, khi bầu trời lành lạnh và những cơn gió về mang theo một không trung nhuốm màu tím… Tôi thấy được một hạnh phúc thật vững vàng và bình yên. Cuộc đời là vậy, có những khoảnh khắc không kiếm tìm mà ta lại có thể tiếp xúc được với những hạnh phúc rất tự nhiên, chân thật và sâu sắc, chỉ cần ngồi yên, nhận rõ những gì đang thay đổi, chuyển động xung quanh ta. Nhận diện rõ những gì ta có… Vấn đề ở đây không phải là khám phá "discover" mà là mở ra "uncover" (mở lòng ra với thế giới bên ngoài).

 Anh bạn tôi biết tôi về nên ghé thăm, tôi mời anh ra sau nhà ngồi uống trà, bản tính ồn ào, ăn to nói lớn, nóng như Trương Phi, anh hỏi có trà đá không!? Tôi nói: "Anh B. này sống tốt lắm nhưng tánh nóng quá, tập uống trà nóng đi anh". Anh bạn tôi trố mắt hỏi "chi vậy!?" Tôi cười: " uống trà nóng tập cho Anh tính kiên nhẫn, bởi vì Anh phải uống từng ngụm từng ngụm một, Anh có nóng lòng muốn uống nhanh cũng không được". Thời này ra đường thấy người ta toàn uống trà đá. Ở nơi này, ít ai kiên nhẫn ăn cơm xong ngồi hớp từng ngụm trà nóng. Anh bạn nóng tính của tôi lại càng không. Nhưng dần dà, trải nghiệm nhiều sóng gió, Anh bạn tôi bớt nóng được vài phần rồi. Chúng tôi rót thêm trà cho nhau, khói bốc lên ấm một khoảng không gian nhỏ bé.

Không biết từ khi nào, công việc của chúng ta ngày càng nhiều, hai từ “bận rộn” và “mệt mỏi” xuất hiện với tần xuất cao khiến uống trà trở thành một thú vui xa xỉ. Một trong những nghi thức cổ xưa nhất, đơn giản nhất mà cũng thanh tao nhất: uống trà.

  Một bếp đun nước, một lò hương thơm, một lọ hoa cắm chỉ một bông như mọc lên từ kẽ đá. Ngồi trong căn phòng lặng im nghe tiếng nước sôi nhè nhẹ như tiếng gió. Người ta cảm thấy như ngồi giữa một thảo am nơi sơn dã, chỉ có mây trắng và tiếng nhạc thiên nhiên làm bạn, lòng cảm thấy sảng khoái thanh thoát.

  Có vị thiền sư Trung Hoa xưa đã nói rằng: uống trà là nghệ thuật của sự buông bỏ. Bây giờ ngẫm lại, thấy đúng lắm thay. Công việc hối hả hằng ngày, hãy buông bỏ trong chốc lát, nhẩn nha kiếp phù sinh mà súc ấm, pha trà. Đầu óc đang âu lo, hãy buông lỏng mình một chút, nới lỏng tâm hồn bị phong kín kia ra. Không nghĩ suy gì cả, chỉ tập trung tinh thần vào một chén trà ngon. Vi uống trà là một lễ nghi cần sự có mặt hoàn toàn của ta với chén trà nâng trong hai tay, cho thật tròn đầy. Nếu ta có thể thật sự tiếp xúc được với tách trà trước mặt, thì ta cũng sẽ có khả năng sống trọn vẹn trong giờ phút này. Thật vậy khi lắng nghe tiếng nước sôi trong ấm đồng, tức thanh tịnh nhĩ căn; khi nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ, tức thanh tịnh khẩu vị và thiệt căn; khi tiếp xúc với những trà cụ trong sự tĩnh giác, tức thanh tịnh xúc giác và thân căn; khi thâm tâm và lục căn thanh tịnh, ta thoát khỏi mọi ràng buộc của phiền muộn và tâm hồn trở nên thanh thản.

 Dành cho tao nhân mặc khách có những nghi thức cầu kỳ gọi là Trà Ðạo. Khi cho trà vào ấm thì gọi là "Ngọc Diệp Hồi Cung". Khi tráng trà thì gọi là "Cao Sơn Trường Thủy "(rót nước khoảng 60 độ, cao cách trà khoảng 20-30 phân). Khi pha trà thì gọi "Hạ Sơn Nhập Thủy" (rót sát miệng ấm, nước sôi đủ 100 độ) Khi nhấc chén trà lên thì mấy ngón tay cũng được thăng hoa gọi là ba con rồng "Tam Long Giá Ngọc", trước khi uống ngụm trà đó phải từ tốn đưa lên mũi từ trái sang phải thưởng thức mùi thơm của trà gọi là "Du Sơn Lâm Thủy". Chao ôi là nghi lễ, là cầu kỳ. (*)

  Chén trà được rót ra toả hương thơm thanh cao, tinh khiết. Uống chén thứ nhất thấy lòng tĩnh lặng, tâm không còn dao động. Thiền nhân gọi đó là trạng thái vấn tuệ. Uống xong chén thứ hai thấy nơi ấn đường ấm nóng, tư duy thiền sắp được khai thông. Uống xong chén thứ ba cả hai trạng thái trên đều biến mất. Thân xác như hoà vào trời đất. Người ta nói đó là đạt tới thiền…

  Bạn biết không, cũng như uống trà, hái trà và pha trà, đều là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều công phu trong tứ kỹ “nhất thuỷ, nhị trà, tam pha, tứ ấm”. Muốn có một chén trà ngon, điều trước tiên phải săn lùng cho được nguồn nước quý. Thứ đến mới là trà ngon, đôi bàn tay khéo léo của người pha và cuối cùng mới là bộ đồ trà chuẩn.


  Trong số 10 loại trà được coi là “Thập đại danh trà”, có 3 loại trà mà người Hồng Kông cho rằng dễ đưa con người ta đạt tới trạng thái thiền hơn cả. Đó là: trà Bích Lộc Xuân, trà Nhân sâm Ô Long (Oolong), và trà Thiết Quan Âm. Nếu như trà Bích Lộc Xuân có nước trà màu xanh biếc, rất thơm, có vị đắng nhưng hậu ngọt; thì trà Nhân Sâm Ô Long có hương thơm như mùi hoa tươi, vị nồng hậu, mát dịu. Còn trà Thiết Quan Âm nổi tiếng bậc nhất thế giới thì chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Sau khi pha, trà màu vàng tươi đậm, đẹp tựa hổ phách, có mùi thơm tự nhiên ngào ngạt của hoa lan, vị trà đậm đà dịu ngọt lâu tan, có thể nói là “bảy nước còn dư hương”… Với 3 loại trà này, người Hồng Kông quan niệm, dù có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được ngồi cạnh một, vài người bạn thân (tam giao), thưởng thức hương vị trà, bàn chuyện cổ kim, thì cũng giống như vừa trải qua một phương pháp chữa bệnh tâm lý tốt nhất. Bất kỳ ai cũng trở nên thư thái.

 Trà đối với người Việt rất quen thuộc, dường như mở mắt chào đời đã thấy trà… và đến khi về cõi thiên cổ, vẫn được tẩm liệm với trà. Chúng ta cũng có những lọai trà thuộc vào hàng đệ nhất, tuyệt hảo nhất là trà Tiền minh (trước tiết Thanh minh). Khi cái giá rét của mùa đông vừa qua đi, những tia nắng ấm đầu tiên của mùa xuân vừa ló rạng thì những đọt non cũng bừng nhú trên những cành chè khẳng khiu. Thứ đọt non ấy nếu hái lúc sớm tinh mơ, khi cả đồi chè còn chìm trong sương, rồi đem về “sao suốt” trên chảo gang, thì hương thơm ngào ngạt như chõ xôi nếp cái, hậu vị ngọt bền vấn vít mãi trong cổ họng như ngậm đường phèn. Các cụ bảo: “Uống một tách trà, đi xa vạn dặm” là vậy. Loại trà ấy, thời xưa, chuyên dùng để tiến vua. Những thiếu nữ trong trắng với đôi tay mềm mại dùng móng tay dài khẽ bấm từng đọt non trên cùng của búp trà. Da thịt không được chạm vào bởi họ sợ dường như sức nóng của cơ thể, mùi của thịt da, sẽ làm lệch lạc đi hương vị của trà. Khi búp trà được sao khô trên chảo gang dưới bàn tay chai dày của những nghệ nhân, sẽ cong như lưỡi con chim sẻ nên còn gọi là trà Tước thiệt (lưỡi chim sẻ). Theo sách “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi, thấy ghi danh trà hảo hạng này được sản xuất ở vùng Châu Sa Bôi, tức Quảng Trị ngày nay. Rất tiếc, nghệ thuật sao chế trà Tước thiệt nay đã thất truyền. Vả lại, dẫu bây giờ, ai đó có kỳ công làm được loại trà tiến vua ấy, thì không hiểu giá tiền một ki-lô-gam (kg) sẽ là bao nhiêu? Và khách ẩm thủy thời Lipton, Dimah có đủ trình độ mà thưởng thức!? (*)

  Ngoài ra còn có nghệ thuật ướp trà sen, trà mạn hảo được ưa chuộng nhất. Đó là trà Tuyết Shan cổ thụ vùng mạn ngược Hà Giang, mọc tự nhiên trên những dãy núi cao từ 800 – 1300m quanh năm sương phủ. Để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt, những búp trà phải gồng sức vươn lên đón nhận từng giọt nắng mặt trời. Chính cuộc chống trả quyết liệt cho sự sinh tồn ấy đã tạo cho trà Tuyết Shan một hương vị đặc biệt, khiến những người sành trà luôn săn tìm, yêu thích.

  Trong cuộc sống mưu sinh của những tháng ngày này tôi chỉ biết tập ngồi cho yên, đi đứng cho vững vàng, thế thôi. Tôi tập uống chén trà trong hai tay của mình cho thật trọn vẹn mới có khả năng thưởng thức được trọn vẹn hương vị của tách trà. Chuyện hạnh phúc, khổ đau chắc chắn sẽ có mặt trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ đem ra hong dưới nắng, chúng sẽ hóa thành mây đi thong dong vào giữa trời. Cuộc đời nhiệm mầu, ta có những ngày nắng, và dăm ba ngày mưa. Tôi không muốn đóng khung, giam giữ sự sống lại bằng cái biết nhỏ nhoi của mình.

  Trong khung cảnh Tết Nguyên Đán, chiều nay về, hãy thắp hương thư phòng, ngồi bên làn khói tỏa, uống trà ngắm hoa ngày Tết bỏ mặc chuyện vật lộn với cuộc sống bạn nhỉ!


  Khai bút đầu năm, xin chúc bạn và gia đình, những người quen, bạn bè của bạn những ngày hạnh phúc an lạc, ngồi xuống uống cạn một tách trà.

http://www.youtube.com/watch?v=lnAp8YT0Pgs 
Nguyễn Hữu Phát
Belgium

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét